Lê Hiên cười khẩy: “Rất tốt. Các nàng quả thực là thê tử tốt của trăm.”
Hàn quay người nhìn Lưu Tuệ: “Bây giờ nói cho trẫm biết, người thực sự giết chết tiểu hoàng tử là nàng phải không?”
Lưu Tuệ không gật đầu, cũng không lắc đầu. “Nàng vẫn luôn liên lạc với Nhan Hương đúng không? Vào thời gian thị vệ giao ban, hoặc khi trời mưa bọn họ lười biếng, nàng phái người liên lạc với Nhan Hương đúng không?”
“Đúng.”
“Nàng và Nhan Hương vẫn luôn liên lạc, bao gồm cả chuyện lãnh cung cháy cũng liên quan đến nàng đúng không?” Trên mặt Lê Hiên cười, nụ cười kia khiến cho người ta nhìn mà hoảng sợ.
“Đúng vậy, thiếp cung cấp thứ Nhan Hương cần.” Lưu Tuệ thừa nhận tất cả.
“Nàng bảo tất cả phi tử của trẫm đều tham dự, nàng cảm thấy như vậy trầm sẽ không thể bắt họ sao? Lưu Tuệ, nàng càng ngày càng to gan. Trẫm vốn cho rằng nàng là người biết tiến lui. Người đâu, đem..”
Lê Hiên còn chưa dứt lời, bên ngoài có hai cái phi tiêu đồng thời bay vào, một cái bån về phía Lưu Tuệ, một cái khác bắn về phía Tử Vi.
Lê Hiên vung tay áo hất phí tiêu ra, ôm Tử Vi qua một bên.
Lưu Tuệ lập tức ngã xuống đất bỏ mạng.
Cổ Phàm, Dương Thạc và Nhiếp Lăng Hàn đã bay ra ngoài, bên ngoài không hề có tiếng đánh nhau.
Lê Hiên nghi ngờ nhìn cửa, lát sau, Cổ Phàm chĩa kiếm áp giải một người đi vào.
Là Nhan Hương.
Mái tóc trắng phơ của nàng ta xõa trên vai, búi tóc trên đỉnh đầu được cài bằng trâm bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923073/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.