Nét cười trên mặt Tử Vi không còn: “Ta cũng vừa mới biết, ta và hắn sớm đã có hôn ước. Phụ hoàng nói hắn là Hoàng tử của đại lục bắc hoang, trong lòng ta còn cảm thấy may mắn.
Nguyên Liệt chưa bao giờ nghĩ, thì ra bỏ lỡ nhau lại đơn giản như vậy, một ý nghĩ, một sự chần chờ, một nỗi niềm riêng tư.
Khi hắn quay trở lại tìm phụ hoàng, bọn họ đã bàn bạc xong xuôi rồi rời đi.
Nếu như hắn tới tìm nàng sớm, có lẽ kết cục đã khác, lần nào hắn cũng bề bộn nhiều việc, dường như thật sự không có thời gian, thực ra có thời gian hay không đều là mượn cớ. Nếu như thật sự quan tâm thì sao lại không có thời gian?
Thế là nàng thành vị hôn thể của Nguyên Thuần.
Thế nhưng bọn họ lại yêu nhau. Bởi vậy phải chịu trừng phạt. Lẽ ra hắn đã bị phế tu vi, vĩnh viễn bị nhốt trong thủy lao.Vì giúp hắn khỏi bị trừng phạt, nàng tự nguyện lịch kiếp. Nàng đồng ý xóa hết tất cả ký ức về hai người, nếu như ba đời ba kiếp không thể nhận nhau yêu nhau thì nàng sẽ hồn bay phách tán.
Ba đời ba kiếp, dài đằng đẳng, song cũng rất đỗi ngắn ngủi.
Toàn bộ sinh linh đều ở trong vòng luân hồi sống chết, nhưng bọn họ chỉ có một mục đích.
Tử Vi quả thật là Tuyết Yên, Tuyết Yên lại cũng là Tử Vi.
Khi Lê Hiền mở mắt ra đập vào mắt là một gương mặt trắng trẻo tròn vo.
“Tiểu Quý Tử, trẫm muốn dùng bữa. Giọng hắn trầm thấp hồn hậu.
Tiểu Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923084/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.