Trong đại điện đầy ắp tiếng ca hát nói cười, Tử Vi lại chán nản, buồn bực ngán ngẩm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đây là hôn sự của nàng nhưng nàng không hề vui vẻ, còn mọi người lại vui vẻ như thế.
Sau đó Nguyên Liệt tới. Hắn mở cửa lớn ra, chậm rãi đi vào. Bộ y phục màu đen bao lấy cơ thể cao lớn của hắn. Hai bên cổ tay đều có một nửa sợi dây xích thô to. Hắn tung chưởng hất ngã thị vệ vây quanh, dưới cái nhìn soi mói của trăm ngàn người, hắn chậm rãi đi về phía nàng.
Hắn nhìn nàng chăm chú, cặp mắt như lửa kia vang dội trong lòng nàng, không thể quên đi được.
Hắn đi đến bên người nàng, kéo tay nàng, nàng không hề từ chối.
Nàng và hắn đã sớm quen biết, như bạn cũ nhiều năm không gặp.
“Này, đã lâu không gặp.” Nàng nói.
“Đã lâu không gặp. Ta muốn đưa nàngđi, có được không?” Mái tóc dài rậm của hắn buông sau gáy, dáng người cao lớn hơi nghiêng về phía trước, nàng nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đẹp của hăn.
“Được.” Nàng không hề suy nghĩ đã đồng ý.
Tình yêu đến thì không ai ngăn nổi, cho dù là núi đao hay biển lửa.
Phụ hoàng tức giận. Ông là đại để Tử Dương của đại lục Hợp Hư, sao có thể để cho người khác khiêu chiến với quy tắc của ông như thế, cho dù là nữ nhi ông thương nhất cũng không được.
Nàng vốn là vị hôn thê của Nguyên Thuần, Nguyên Thuần là thiếu chủ của đại lục bắc hoang.
Mà Nguyên Liệt là đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923090/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.