Đôi mắt hắn, không còn thâm trầm như trước, cũng không khó đoán như trước. Khoảnh khắc đó, nàng thấy rõ mạch đập yếu ớt, nhìn thấy sự hoang vắng như bãi tuyết bên ngoài pháo đài.
Người đàn ông này, nàng đã từng rất quen thuộc.
Tiểu Thuyên Tử rút thanh kiếm ra, máu ở vết thương của Ninh vương tuôn ra như nước súc miệng, nhuộm đỏ màu áo xanh nhạt của hắn.
Nhát kiếm thứ hai của hắn đâm xuống, Nhiếp Lăng Hàn ngăn cản hắn.
Tử Vi vô thức đưa tay ra che miệng vết thương của Ninh vương.
Hẳn lặng lẽ nhìn nàng, Tử Vi cúi xuống, hắn đưa tay chạm lên mặt nàng: "Tử Vi, nàng có phải là nàng ấy không?"
Tử Vi gật đầu hết lần này đến lần khác, những giọt lệ nơi khỏe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, rơi xuống thanh kiếm của hån.
Hắn mỉm cười: "Ta cứ nghĩ bọn họ nói linh tính, hóa ra là sự thật. Thế mà ta lại không nhận ra nàng. Nàng khóc rồi, là vì ta sao... "Sao ngươi lại cứu ta?" Tử Vi hỏi. "Trả cho nàng, bản vương luôn cảm thấy mình nợ nàng rất nhiều, chết tiệt, cảm giác này rất khó chịu!" Hắn vốn là người trầm ổn ôn nhã, vậy mà lại chửi thề.
Hắn đưa tay ra lau nước mắt cho nàng, vết máu máu trên hắn dính lên trên mặt nàng, lau thế nào cũng không sạch, từng vết từng vết, quyện vào trong nước mắt nàng. Hắn thở dài một tiếng.
Trong ba năm này, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn vốn dĩ cùng Lê Hiến tranh giành Tuyết Yên, cảm thấy Tuyết Yên là vũ khí để công kích Lê Hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923141/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.