Lúc Nguyên Định Dã vội vã chạy tới học viện thì nhìn thấy ba đứa trẻ ngồi thành hàng trên bậc thang, vừa thấy hắn, cả ba cùng nhau cúi đầu, chột dạ dời ánh mắt.
Hắn cực nhanh phát hiện ra Diệu Diệu liếc mắt một cái.
Y phục của Diệu Diệu dính không ít bụi, búi tóc trên đầu cũng rối tung, nhưng so với Lục Việt ở bên cạnh thì thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là trên mặt có hai khối tím xanh, một cái là do bị bóng đập trúng, một cái là lúc Tưởng Ngọc Thăng giãy dụa loạn vung đánh trúng. Nguyên Định Dã nhìn chằm chằm vết thương trên khuôn mặt một lúc, mới trầm giọng nói: "Diệu Diệu."
Diệu Diệu vụt đứng lên, níu lấy cổ tay áo, cẩn thận đi đến trước mặt phụ thân, cô cúi đầu, vụиɠ ŧяộʍ quan sát sắc mặt hắn, sợ hãi nói: "Phụ thân."
Ngay sau đó cô bị bế lên.
"Có đau không? Bị thương ở đâu?" Lòng bàn tay Nguyên Định Dã nhẹ nhàng chạm vào một vết thương: "Là ai đánh?"
"Phụ thân!" Diệu Diệu lập tức ôm lấy hắn, bất bình cáo trạng: "Phụ thân, Tưởng Ngọc Thăng quá đáng ghét!"
"Cậu ta đánh con?"
"Cậu ta muốn cưỡi Đại Hoàng, còn đẩy ngã Xu Xu tỷ tỷ, con không đồng ý thì lấy bóng đá ném con!" Diệu Diệu chỉ vào vết tím bầm trên trán "Phụ thân, người xem!"
Khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, vì thế mà vết thương kia nhìn rõ vô cùng. Nguyên Định Dã lại sờ lên vết thương khác: "Vậy cái này thì sao?"
"Cũng là Tưởng Ngọc Thăng đánh!"
Diệu Diệu nhìn sắc mặt phụ thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-chet-tran-da-tro-lai/1595960/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.