Thẩm Tâm vừa nhắc đến sự kiện kia, Thạch Nguyệt Hinh đã nhớ ra, không khỏi cười nói: "Hồi nhỏ ngươi cũng quá bá đạo rồi, khi đó ngươi mới có mấy tuổi, cũng chỉ vừa học được bơi lội mà thôi, còn không cao đến cổ nhị hoàng tử thế mà dám nhảy xuống cứu người!"
Thẩm Tâm cũng cười đáp: "Ta đây không phải là trẻ người non dạ sao!"
Xì! Ai mà ngờ, lại cứu ngay phải con sói mắt trắng! Không chỉ không cảm tạ nàng, còn phạt nàng! Mẹ nó! Vương bát đản! Đáng đời ngươi cưới phải loại người như Trầm Minh Châu!
Đang nói chuyện, quản sự từ bên ngoài vội vã đi vào, thi lễ với Chu Thanh, nói: "Phu nhân, đại nhân đã trở về, cùng về còn có Trấn Quốc Công, Đại Lý Tự khanh, Khánh Dương Hầu, Đoan Khang Bá, Từ tướng quân, bây giờ đang đi về phía khố phòng ở chính viện, đại nhân nói.."
Không đợi quản sự nói xong, bên ngoài đã truyền đến âm thanh kinh thiên động địa. Là tiếng chiêng trống cùng tiếng hát đồng thanh.
"Con én nhỏ, mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân tới đây, ta hỏi chim én vì sao tới, chim én nói, nơi này có một đại sát bút!"
Kiêu ngạo, to rõ!
Chu Thanh..
"Bên ngoài đang làm gì vậy?"
Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài đáp: "Lật Đức Hầu dẫn một đám người, đứng thành hai hàng chỉnh tề tại cửa viện chính phòng, nói là để nghênh đón Trầm Hạt."
Thạch Nguyệt Hinh sửng sốt một chút, chợt phì cười: "Ca từ này cũng quá tả thực rồi, Lật Đức Hầu gia gia đúng là có tài!"
Chu Thanh.. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183674/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.