Chu Thanh nhìn chằm chằm Trầm Hạt, hàn ý mười phần.
"Tính khí ta không tốt, điểm này con gái ông là rõ ràng nhất, ta đếm ba tiếng, nếu ông thống khoái lấy ra đồ cưới, hai chúng ta xong chuyện, nếu như không, ta sẽ tung ra ngoài sự kiện xảy ra hai mươi năm trước, ta nói được làm được."
Nghe đến thời điểm hai mươi năm trước, trái tim của thế tử Ninh Vương Phủ lập tức thót lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Thanh.
Chu Thanh vẫn nhìn Trầm Hạt không chớp mắt: "Một, hai.."
Trầm Hạt gắt gao siết chặt nắm đấm, lửa giận ngợp trời, nhưng mà, hiện tại, ngọn lửa này lại chỉ có thể thiêu đốt chính lục phủ ngũ tạng của hắn.
"Được."
"Hạt ca!" Hoàng thị vội kinh hô một tiếng.
Cả người Trầm Hạt run lên cầm cập, hắn cắn cắn môi, lặp lại: "Được."
"Hạt ca!" Hoàng thị túm chặt lấy ống tay áo của chồng.
Chu Thanh không để ý tới phản ứng của Hoàng thị, liền nói: "Được, ta muốn lấy ngay bây giờ."
Trầm Hạt khoát khoát tay với quản sự, ra hiệu hắn đi lấy đồ. Quản sự chần chờ khổ sở đứng tại chỗ không động đậy.
Một bụng lửa giận của Trầm Hạt đối với Chu Thanh không thể phát ra được, bây giờ lập tức phát tác lên người quản sự: "Ngươi điếc sao? Đi!"
Quản sự khổ sở nói: "Đại nhân, những vật này, đều, đều.."
Quản sự nhìn Hoàng thị, ấp úng do dự.
Chu Thanh hiểu rõ, thay quản sự nói nốt: "Những thứ đó đang ở trong tay phu nhân của ông."
Hai mắt Hoàng thị tràn ngập tơ máu, bà ta trừng Chu Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183682/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.