Thẩm Tâm lại sững sờ.
"Những quan viên này, đều có nguồn thu vào khác, đường đường là Đại Lý Tự khanh, lấy ra 50 vạn lượng cũng không phải không có khả năng a, nhà ta còn mỏ khoáng kìa."
Chu Thanh liền nói: "Vậy còn phải xem, nguồn thu nhập bên ngoài của nhà hắn là cái gì."
Thẩm Tâm lập tức hiểu ý của Chu Thanh ý tứ, khẽ đẩy vai Chu Thanh, cười nói: "Tẩu tẩu, tẩu thật đúng là âm hiểm gian trá, cầm của người ta 50 vạn lượng bạc, lại còn muốn báo quan?"
Chu Thanh lập tức lắc đầu: "Ta cũng không nói muốn báo quan, đừng nói nhảm, ta trong sạch nhé."
Thẩm Tâm liền cười hỏi: "Vậy tẩu muốn làm thế nào?"
"Tiến cung thôi! Ta nói ta không đến Kinh Triệu Duẫn, nhưng mà ta không nói sẽ không tiến cung a."
Thẩm Tâm lập tức giơ ngón tay cái lên.
"Đúng rồi, tẩu tẩu, làm sao tẩu biết nương của Trầm Minh Nguyệt không phải là bà ta?"
"Ta không biết."
"Không biết vậy sao vừa rồi tẩu lại nói vậy?"
"Ta nói lung tung đấy, Trầm Minh Nguyệt đã chết, Hoàng Thần cũng đã chết lâu rồi, lời này, không phải muốn nói thế nào thì nói thế ấy sao, ai có thể tra rõ ràng chứ! Hơn nữa lòng người phức tạp, nếu muội nói điều gì quá rõ ràng, người khác sẽ cảm thấy muội đang vũ nhục trí thông minh của họ, phải nói ra những âm mưu như vậy, người hiểu chuyện mới thích nghe."
Thẩm Tâm tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng tán đồng mà gật đầu. Lời đồn không phải cũng xuất hiện như thế sao!
"Ca ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183709/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.