"Về thôi, về thôi!"
Bầu không khí náo nhiệt đến lật tung cả nóc phòng, trong nháy mắt liền chùng xuống. Cả đám người lần lượt cáo từ đến rời đi, chẳng qua bao lâu, gian phòng đã vô cùng trống trải.
Sôi nổi tán đi, tịch mịch rơi xuống.
Chu Hoài Sơn nghiêng người, ngồi ở trên ghế, đầu tựa vào lưng ghế ngước nhìn nóc phòng, trong đáy mắt, lấp loáng ánh nước, sống mũi cay cay.
"Sơn ca."
Vương Cẩn ghé vào bên cạnh Chu Hoài Sơn, yên lặng nhìn hắn một hồi, ngay lúc nước mắt của Chu Hoài Sơn sắp chảy xuống, thì Vương Cẩn mở miệng. Dọa cho Chu Hoài Sơn giật nảy cả người.
Chu Hoài Sơn vội quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt to tướng của Vương Cẩn, lập tức chán ghét đẩy tên kia ra, hỏi: "Sao ngươi còn ở đây?"
Vương Cẩn lại sáp tới đáp: "Hôm nay ta ngủ ở đây."
Chu Hoài Sơn lập tức mở to mắt, quát: "Lăn!"
Chu Hoài Lâm vội nói: "Nhị ca, trong nhà cũng không phải là không còn phòng trống, đều đã trễ như vậy, đến mai hai người còn phải đến Quốc Tử giám, đừng giằng co nữa, để hắn ngủ lại đi."
Vương Cẩn lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Để cho ta ngủ lại đi mà."
Bộ dáng đáng thương tội nghiệp như một đứa bé không có nhà để về vậy.
Chu Hoài Sơn nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào.
Vương Cẩn lại tiếp lời: "Ngươi không nói lời nào, vậy ta cứ coi như ngươi đã chấp nhận nhé, vậy ta đi ngủ đây."
Chu Hoài Sơn thở dài một tiếng, tùy ý hất hất tay, dời mắt sang chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183713/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.