"Trước kia ta và ngươi có chút không thoải mái, ta cũng chỉ thành tâm muốn hòa giải với ngươi, sao ngươi lại.. dù cho ngươi không muốn giảng hòa với ta, cũng nên suy nghĩ cho Thẩm Lệ một chút chứ, ngươi đánh ta ở đây như vậy, bảo Thẩm Lệ phải làm thế nào!"
Trầm Minh Châu nói xong, Chu Thanh cảm thấy có người vỗ vào vai mình một cái, quay đầu liền thấy mẫu thân của nàng. Lập tức liền hiểu rõ. Chẳng trách Trầm Minh Châu lại lập tức nhập vai như vậy.
Phu nhân Nghiễm Bình Bá vỗ nhẹ vai Chu Thanh như trấn an, thân thể hướng về phía trước, đứng ngay cạnh Chu Thanh, nhìn Trầm Minh Châu.
"Chu Thanh đánh ngươi sao?"
Giọng nói của phu nhân Nghiễm Bình Bá rất ôn hòa, Trầm Minh Châu đang bưng mặt, vừa nghe vậy nước mắt lập tức rơi như mưa, có điều vẫn lắc đầu, đáp: "Không có, ngài đừng hiểu lầm, ta vàChu Thanh không có chuyện gì, ngài đừng trách nàng."
Phu nhân Nghiễm Bình Bá cười nói: "Tính khí Thanh nha đầu nhà ta không tốt lắm, ai chọc nàng, nàng sẽ đánh người, con người nàng từ trước đến nay đều không chịu thiệt thòi, về sau ngươi cách xa nàng một chút, miễn cho nàng lại động thủ, đến lúc đó, người ăn thiệt thòi cũng là ngươi thôi."
Hai mắt Trầm Minh Châu lập tức trừng lớn, kinh ngạc nhìn phu nhân Nghiễm Bình Bá.
Bà vẫn cười hiền hòa, nói: "Dù sao, nếu ngươi bị đánh, người lớn trong nhà ngươi, cha mẹ ngươi rất khó làm chủ cho ngươi. Nhưng nếu Thanh nha đầu bị đánh, Thẩm Lệ chắc chắn sẽ muốn đánh người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183719/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.