Vào ngày thành thân, hoàng thượng đã sắc phong Chu Thanh là cáo mệnh phu nhân tam phẩm. Mệnh phụ có trang phục riêng, nhưng bởi vì Chu Thanh là tiến cung tạ ơn sau thành hôn, cho nên vẫn phải mặc sa y rườm rà. Đầu đầy châu ngọc ép tới lệch cả cổ, Chu Thanh ngồi trước bàn trang điểm, để mặc cho tỳ nữ trang điểm, mẹ của Thẩm Lệ cùng Thẩm Tâm một trái một phải đỡ lão phu nhân tiến vào.
"Tổ mẫu, mẫu thân, sao hai người lại tới đây?"
Chu Thanh giật mình, cuống quít đứng dậy nghênh đón. Hôm nay đáng lẽ Chu Thanh cùng Thẩm Lệ phải đến kính trà cho trưởng bối trong nhà trước, sau đó mới tiến cung tạ ơn. Vậy mà lúc này, trưởng bối lại tới phòng nàng.
Mắt thấy Chu Thanh đứng dậy, Thẩm Tâm tay mắt lanh lẹ đi qua, nói: "Tẩu tẩu ngồi xuống, còn đang trang điểm đấy, tẩu nhích tới nhích lui, nhỡ đâu trang điểm sai sót vậy liền không xinh đẹp rồi."
Một tay ấn Chu Thanh trở về chỗ ngồi.
Lão phu nhân tự tìm một cái ghế ngồi xuống, cười ha hả nói: "Nhà chúng ta không nặng nề như vậy, lát nữa cháu còn phải tiến cung tạ ơn, lại còn phải vội vàng đi đến chỗ chúng ta kính trà, thế thì điểm tâm cũng khỏi ăn, nhịn đói cho tới tận trưa, một thân y phục như vậy, ăn no còn không gánh nổi, chứ đừng nói là đói bụng."
Theo lão phu nhân nói chuyện, đã có tỳ nữ bưng từng cái khay đi vào, không bao lâu sau, trên cái bàn tròn trong phòng đã đầy ắp đồ ăn.
Nhìn chân giò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226414/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.