Khóe miệng Chu Thanh cũng mang theo cười, đi về phía Thẩm Lệ.
"Có chuyện gì mà hai người vui vẻ như vậy?"
Thẩm Lệ nhìn Chu Thanh, đáy mắt giống như được phủ một tầng ánh sáng: "Nhìn thấy nàng liền vui vẻ."
Chu Thanh đưa thư cho hắn, nói: "Ừm, ta thấy huynh cũng rất vui vẻ. Một nửa học sinh của Hoài Sơn thư viện muốn theo nghiệp võ, huynh có biết không?"
Thẩm Lệ nhận thư, nhìn lướt qua nội dung bên trong, đáp: "Trung Thúc từng nói với ta, nàng nghĩ như thế nào?"
Chu Thanh tựa lưng vào cột trụ hành lang, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Lệ hỏi: "Huynh nghĩ như thế nào?"
Chu Bình nhìn Chu Thanh rồi lại liếc Thẩm Lệ, sau đó vội vàng đứng thẳng dậy, xoa xoa hai cánh tay nói: "Eo ơi, nổi hết cả da gà, hai người nói chuyện đi, ta đi tìm tỷ tỷ của ta."
Nói xong, quay đầu bạch bạch chạy đi.
Chu Bình vừa đi, Thẩm Lệ liền tiến lại gần Chu Thanh, đưa tay khẽ bóp mũi nàng hỏi: "Nàng nói xem vì sao thằng bé lại nổi da gà?"
Chu Thanh liền cười nói: "Bị huynh làm cho nổi da gà đấy."
Thẩm Lệ cười nhẹ hai tiếng, nói: "Võ khoa của Hoài Sơn thư viện cũng là do người của ảnh vệ dạy dỗ, trong quá trình dạy học, tất nhiên sẽ tự thân bồi dưỡng tư tưởng, tương lai những người này ra ngoài, không nói là một 100%, nhưng ít nhất 80% số người sẽ trung thành với sư phó."
Chu Thanh gật đầu: "Kỳ thực ngay từ đầu, huynh đã xem việc này như nuôi dưỡng tư binh phải không?"
"Cũng không thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226461/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.