Lời này, vốn là của Vinh Dương Hầu nói với Hoàng thượng. Cụ thể vì sao lại nói, ngài cũng đã quên rồi, nhưng mà nội dung, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ kỹ. Hoàng thượng vẫn cảm thấy, đầu óc của Vinh Dương Hầu không hề giống những người khác. Nói một câu cũng có thể trực tiếp chọc cho người ta tức giận đến mức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cho nên, lời này cũng rất thích hợp để nói hôm nay.
Nói xong, quả nhiên liền thấy thái hậu run rẩy lung lay sắp đổ.
Hoàng thượng liền cúi đầu múc một muôi canh, tiếp đó vẩy muôi canh đó lên bàn, nói: "Đây là chung canh hoàng hậu vừa mới đưa tới, trẫm định, ban nó cho Hình Bộ Thượng Thư, bảo hắn lấy nó làm cái bô mà dùng."
Phanh! Thái Hậu nương nương đến cùng không thể chịu nổi kích động nữ, ngã quỵ tại chỗ. Đầu đụng vào sàn gạch ngự thư phòng, tiếng va chạm kia nghe thôi cũng đã thấy đau. Chắc chắn là đau hơn nhiều so với cái tát vừa rồi của hoàng hậu.
Lần này, hoàng thượng lại phất cờ gióng trống truyền triệu thái y, sai người dùng kiệu mềm đưa thái hậu về tẩm cung. Thái hậu vừa được đưa đi, hoàng thượng liền thở dài một hơi, cả người co quắp tựa lưng vào ghế.
Nội thị tổng quản đứng ở một bên, nói: "Bệ hạ tội gì phải nháo trò như vậy, bên kia hẳn sẽ lại muốn làm ra động tĩnh lớn."
Hoàng thượng nhếch mép đáp: "Người mà cả đời trẫm có thể chân chính để ở trong lòng, cũng chỉ có một. Đời này của trẫm đã để các nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226465/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.