Nghỉ ngơi ba tháng. Như vậy cũng ngang với việc bãi nhiệm ông ta! Dù có không bãi nhiệm, chờ ông ta trở lại, vậy thì vị trí Hình Bộ Thượng Thư này, cũng đã là của người khác. Mà người khác này, bất kể là thuộc phe của Trấn Quốc Công, hay là phe Nhị Hoàng Tử, hoặc phái bảo Hoàng (phe Hoàng đế),thì cũng chắc chắn không phải là ông ta.
Nỗi sợ hãi điên cuồng sinh sôi trong lòng Hình Bộ Thượng Thư như cỏ dại, đè nén thật chặt lục phủ ngũ tạng của ông ta.
"Bệ hạ.."
Không đợi Hình Bộ Thượng Thư lên tiếng, Chu Hoài Sơn đứng một bên đã lạnh lùng nói: "Trước kia, 8 người con trai của Vinh Dương Hầu cũng không chống đỡ được bị người diệt môn cả nhà, ngươi có mấy đứa con có thể đỡ được bị tru diệt cửu tộc a. Hôm nay, từ lúc ngươi tiến vào ngự thư phòng cho đến bây giờ, mỗi một câu nói, nếu nghiêm túc so đo, thì đều là tội khi quân. Tội khi quân, chính là phải diệt cửu tộc đấy. Như thế nào? Ngươi ghen tỵ với Vinh Dương Hầu à?"
Diệt cửu tộc, khi quân! Từng tiếng từng tiếng chẳng khác nào những nhát chùy nện thẳng xuống đầu Hình Bộ Thượng Thư. Những lời ông ta nói hôm nay cơ hồ đều là nói dối, nếu nghiêm túc tính toán, hoàn toàn chính xác có thể coi là tội khi quân.
Hình Bộ Thượng Thư chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cổ họng cuộn lên mùi tanh ngọt. Ông ta bị kéo ra khỏi ngự thư phòng như thế nào, lại từng bước từng bước rời khỏi hoàng cung ra sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226473/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.