Nam tử say lập tức nói: "Ta nói như vậy, là bởi vì các ngươi đánh ta quá ác."
Kinh Triệu Duẫn nhìn về phía nam nhân nọ. Không nói đến trên người, chỉ riêng vết thương máu thịt be bét trên mặt hắn cũng đã đủ dọa người rồi. Nếu hắn nói mình bị vu oan giá họa, cũng coi như là hợp tình hợp lí.
"Đánh rắm.." Dưới cơn nóng giận, Vương Cẩn lại muốn xông lên đạp cho tên kia thêm mấy cước.
Chu Hoài Sơn ngăn hắn lại, nói với Kinh Triệu Duẫn: "Đại nhân, chúng ta là nguyên cáo cũng đều đã tới, sự việc cụ thể như thế nào, không phải là ngài cũng nên mời bị cáo tới để hỏi cho ra lẽ hay sao, phải cũng tốt, không phải cũng chẳng sao, dù gì cũng nên đối chất ba mặt một lời chứ, nếu vì ngài không làm cho rõ ràng chuyện này mà chúng ta liền kết thù với Dương Nhiên thì biết làm sao đây!"
Kinh Triệu Duẫn.. Ngươi đang uy hiếp ta đấy hả?
Chu Hoài Sơn.. Ngươi nói phải là phải thôi, ta thì không có vấn đề, ngươi cao hứng là được!
Nam tử say đang quỳ trên mặt đất.. Đám là lượt các ngươi nói chuyện, sao còn vô lại hơn cả bọn ta thế!
Vương Cẩn bên cạnh lập tức giơ ngón tay cái với Chu Hoài Sơn khen: "Sơn ca nói chuyện đúng là nghiêm cẩn, điểm ấy ta phải học hỏi ngài a."
Kinh Triệu Duẫn.. Ngươi có bị bệnh không!
Kinh Triệu Duẫn đương nhiên là không muốn truyền Dương Nhiên tới. Dương Nhiên vừa xuất hiện, nhất định sẽ kinh động đến Hình Bộ Thượng Thư đại nhân, hắn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226490/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.