Nghe giọng nói của Chu Hoài Sơn quả thực là tự tin mười phần.
Lại nhìn vẻ khinh miệt trào phúng đến cực điểm của hắn, Hộ Bộ Thượng Thư không khỏi có chút hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ ông ta thật sự không đọc ra được chân lý trong bài văn nông cạn buồn cười của tên nông dân kia? Chẳng lẽ kiến thức của ông ta thật sự thiển cận sao? Ách.. Không phải mà! Nhưng nếu không phải, vậy tại sao tế tửu Quốc Tử giám lại có thể để cho Chu Hoài Sơn mang bài văn này tới đây kia chứ! Hơn nữa, hoàng thượng còn không thèm liếc mắt, trực tiếp đưa cho hai người họ nhìn! Chu Hoài Sơn cũng chẳng có chút dáng vẻ xấu hổ nào, ngược lại còn lý thẳng khí tráng xem thường bọn họ.
Cái này.. Rốt cuộc là ai nông cạn!
Công Bộ Thượng Thư lúc này, cũng đang tự hoài nghi bản thân.
Chu Hoài Sơn hùng hổ dọa người nhìn hai người bọn họ.
"Các ngươi ngồi không ăn bám lâu, lật bài viết của ta ra xem xét, bằng tài cao học rộng của mình, các ngươi chỉ thấy mỗi chữ đều là" sống phóng túng ". Ta lại không ngủ được, thức đến tận nửa đêm, dựa vào cái nhìn hạn hẹp lại hoàn toàn chỉ thấy được ba chữ: Ăn thịt người. Ai ăn thịt người? Các ngươi! Tất cả những thứ các ngươi đang hưởng dụng, có cái gì là không phải do dân chúng cần mẫn khổ nhọc làm ra? Các ngươi muốn ăn cá liền có cá để ăn, muốn nghe nhạc liền có thể đi nghe nhạc, cho nên các ngươi cảm thấy bình thường! Vậy các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226502/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.