Đoan Khang Bá Phủ náo động lên loại chuyện đó, dù cho cuối cùng Thái Hậu nương nương lên tiếng, buộc ảnh vệ thả Đoan Khang Bá thì những người sáng mắt đều biết, đây là Thái Hậu nương nương ban an điển cho Đoan Khang Bá Phủ. Còn những món trân phẩm mà Đoan Khang Bá Phủ lấy ra kia, mọi người vẫn cho rằng, đây đều là lấy trộm được từ Vinh Dương Hầu Phủ. Vậy trộm được thế nào?
Vinh Dương Hầu Phủ đã bị diệt môn từ hai mươi năm trước, những bảo vật quý hiếm kia bỏ không ở nơi tử trạch không phải là quá lãng phí sao! Làm sao lại không thể lấy ra cho người ta hưởng dụng kia chứ! Vinh Dương Hầu Phủ đều chết hết cả rồi! Lại nói, dựa vào cái gì Đoan Khang Bá Phủ liền phải gánh vác tội danh trộm đồ này kia chứ! Dựa vào cái gì phụ thân nàng ta đã bị ảnh vệ đánh đập chỉ còn lại một hơi, bây giờ mạng sống như mành chỉ treo chuông, mà Chu Thanh vẫn còn ở đây tiêu diêu tự tại! Không có đạo lý này!
Vốn dĩ, nàng ta muốn để Tôn thị đến tìm Chu Thanh náo, chính là muốn thay đổi trọng tâm câu chuyện một chút, để cho mọi người nghĩ rằng, đây là ân oán cá nhân giữa Chu Hoài Sơn cùng Chu Hoài Hải. Là Chu Hoài Sơn muốn làm hại Chu Hoài Hải, mới dùng loại thủ đoạn này, cuối cùng liên lụy đến Đoan Khang Bá Phủ. Đoan Khang Bá Phủ mới là người bị hại. Không ngờ, Tôn thị cùng Hồng Liên đều là những kẻ giá áo túi cơm. Chút chuyện như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226561/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.