Hoàng thượng nói xong, cũng không thèm để ý đến hoàng hậu nữa, chỉ một mặt hiền hòa nhìn Chu Hoài Sơn.
"Trẫm sẽ nói với Quốc Tử giám, ngươi cứ yên tâm đi học là được."
Chu Hoài Sơn treo lên gương mặt khổ qua, quả thực không thể mở miệng nói lời tạ ơn cho được.
Đây là tình tiết máu chó gì vậy! Hắn là tới thu thập Đoan Khang Bá! Không phải tới để đẩy mình vào hố lửa! Thật vất vả mới có thể khiến khuê nữ không buộc hắn đi học, nhưng lại bị Hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ bắt đọc sách? Còn có để cho người ta sống nữa hay không! Ta và ngươi có thù sao! Phí công ta yêu thương tiểu vương bát đản nhà ngươi!
Trong lòng căm giận mắng to, Chu Hoài Sơn sầu mi khổ kiểm đứng ở đó.
Chu Thanh giật giật ống tay áo của Chu Hoài Sơn, nhưng hắn vẫn bất vi sở động.
Hoàng Thượng thấy vậy liền nhíu mày, hỏi: "Sao thế?"
Chu Hoài Sơn há mồm muốn nói, ta không nguyện ý! Nhưng mà Chu Thanh đã cướp lời trước.
"Khởi bẩm bệ hạ, cha dân nữ cha đây là sướng đến phát rồ hoặc cũng bị dọa sợ rồi.
Có thể được hưởng long ân to lớn của bệ hạ, một nhà dân nữ thật sự là thụ sủng nhược kinh, chỉ sợ cô phụ ý tốt của bệ hạ, lại sợ..
cây to đón gió."
Cây to đón gió? Hoàng Thượng sững sờ, chợt hiểu được ý của Chu Thanh.
Hôm nay Chu Hoài Sơn lần đầu tiên thể hiện trước mặt mọi người, chỉ bằng môt chuyện Vinh Dương Hầu báo mộng đã đánh ngã Đoan Khang Bá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226570/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.