Minh Hòa gật đầu, đáp: "Chính là ý này."
Thạch Nguyệt Hinh liền bĩu môi mắng một câu: "Tiện nhân!"
Dừng một chút, nàng ta nhìn Minh Hòa, hỏi: "Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi muốn đi cáo trạng không?"
Minh Hòa lắc đầu, trong mắt thoáng hiện một tia tịch mịch, nàng ta ngồi dựa lưng vào cây cột trụ.
"Mẫu hậu, tổ mẫu, cùng hoàng huynh của ta đều xuất thân trong cùng một gia tộc với Trấn Quốc Công Phủ, nhưng ta không chỉ có bọn họ, ta còn có phụ hoàng, phụ hoàng của ta không cùng đảng phái với Trấn Quốc Công, người ở trong triều đình, vẫn luôn phải chịu sự quan thức của phe Trấn Quốc Công."
Lúc nói ra những lời này, trên mặt Minh Hòa không còn vẻ ngang ngược càn rỡ ngày thường, cả người vô cùng ảm đạm.
Thạch Nguyệt Hinh ôm lấy bả vai Minh Hòa an ủi: "Ngươi còn có ta mà."
Minh Hòa phì cười, hỏi: "Sao thế, muốn dâng mạng cho ta à?"
Thạch Nguyệt Hinh lập tức..
Trợn trắng mắt, khẽ mắng: "Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này! Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc được!"
Minh Hòa thu lại vẻ cô đơn khi nãy, cười hì hì nói: "Ai bảo ngươi nói chuyện nghiêm túc làm gì!"
Cười cười, Minh Hòa lại nói: "Ngươi có muốn đi nhắc nhở Thẩm Lệ một câu không? Tiệc Bách Hoa yến hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ gặp chuyện đấy."
Thạch Nguyệt Hinh khẽ đáp: "Đó cũng là hắn đáng đời, ai bảo hắn có mắt không tròng lại không chọn ta."
Nói thì nói như thế, nhưng nàng ta cũng đã đứng dậy.
Thạch Nguyệt Hinh đi ra ngoài, Minh Hòa liền che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226580/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.