"Có quý khách tới, ngươi đến đàn một khúc đi."
"Ma ma, không phải đã nói rồi sao, hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi một ngày." Trong giọng nói dịu dàng của Oánh Nhi còn mang theo vài phần bất mãn.
"Khách nhân này rất hiếm thấy, nếu ngươi phục vụ ngài ấy tốt.."
Nói đến đây, ma ma lại nghĩ đến hai bóng người vừa nhìn thấy trên cửa, vẻ mặt lập tức trở nên rất kì quái.
Bà ta cười ha ha vài tiếng, lại nói: "Chỉ đàn một khúc mà thôi, đàn xong rồi ngươi lại tiếp tục nghỉ ngơi."
Oánh Nhi không tình nguyện mở cửa ra, đứng ở cạnh cửa, hỏi: "Đàn xong một khúc là có thể nghỉ ngơi sao?"
Ma ma cười nói: "Thật sự là chỉ đàn một khúc thôi."
Nói rồi, bà ta sáp lại gần Oánh Nhi, nói: "Vị khách nhân này không phải ai khác, chính là thống lĩnh ảnh vệ Thẩm đại nhân, ngươi phục dịch tốt ngài ấy cho ta, về sau sẽ có chỗ tốt cho ngươi!"
Nghe đến thống lĩnh ảnh vệ, vẻ mặt Oánh nhi lập tức chấn động.
"Ngài ấy tới chỗ chúng ta nghe hát?"
Bộ dáng không thể tưởng tượng kia giống như bắt nàng mặc quần áo bông mà lên đài khiêu vũ vào giữa mùa hè vậy.
Ma ma thần bí gật đầu đáp: "Yên tâm, chỉ là nghe hát, hắn mang theo khách nhân đến, vị khách kia ngươi cũng không thể đối đãi qua loa đâu."
Oánh nhi cúi đầu, trong lúc nhất thời ma ma không biết nàng đang suy nghĩ gì.
"Ngươi có nghe hay không?"
"Hiểu rồi, đợi ta trang điểm một chút."
Ma ma cười tủm tỉm đáp: "Ngươi đi chuẩn bị đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226603/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.