Tức giận vò khăn trong tay, gương mặt Trầm Minh Châu đầy vẻ dữ tợn.
Nhưng mà dù có giận, cũng phải giải quyết tình hình trước mắt đã.
Ba ngàn năm trăm hai mươi lượng bị thiếu hụt kia phải làm sao để bù lại bây giờ! Thật là tức chết người! Đứa nhà quê đó làm sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Nếu như hôm nay không có nàng ta, tại sao lại xảy ra những chuyện xấu này! Tiền của nàng ta rốt cuộc là từ đâu ra..
Cau chặt hai hàng mày, trong đầu Trầm Minh Châu chợt lóe lên một tia sáng.
Nghe nói Chu Thanh này cùng nhà với Chu Viễn, Chu Viễn ở rể cho Đoan Khang Bá Phủ, có thể thấy được nhà hắn rất nghèo.
Nếu không, đường đường là thân nam nhi làm sao lại đi ở rể kia chứ! Chu Viễn nghèo, thì sao Chu Thanh có thể giàu được! Mà dù có giàu, thì cũng tuyệt đối không đến mức có thể mua liền hai căn nhà, còn vung tiền như rác ở Kim lầu như thế được.
Ngay cả Chu Viễn, cũng không có năng lực này đâu! Tiền này, nhất định là Thẩm Lệ cho nàng.
Đáy mắt hiện ra nụ cười lạnh đầy chua ngoa, Trầm Minh Châu quay sang phân phó tỳ nữ: "Đợi tối muộn ngươi hãy đem trả, còn tiện nhân kia, ta tự có biện pháp chặn miệng của nàng ta lại!"
Thẩm Lệ cho nàng ta tiền tiêu cũng không phải để cho nàng ta ra ngoài gây chuyện thị phi!
Tỳ nữ nghe vậy, lập tức vâng dạ đáp ứng.
"Tiểu thư, nô tỳ sẽ chờ trời tối rồi mới tới trả hàng, có điều, tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226613/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.