Trầm Minh Châu nhìn cũng không nhìn cái hộp kia, chỉ vào tiểu nhị đứng bên cạnh Chu Thanh nói: "Ta muốn ngươi kết đơn này cho ta."
Dựa theo quy củ, tiểu nhị đứng ở cửa ra vào đón tiếp vị khách nhân nào, thì phải phục vụ khách nhân đó từ đầu đến cuối.
Đây là quy củ của kim lầu, càng là thể diện của khách nhân.
Trầm Minh Châu nói ra lời này, lập tức khiến chúng khách nhân chung quanh nhao nhao ghé mắt nhìn sang.
Tiểu nhị cũng khổ sở nhìn về phía Chu Hoài Sơn.
Chu Thanh đang muốn mở miệng, Chu Hoài Sơn lôi nàng một cái, tiếp đó một mặt không quan trọng khoát tay nói: "Đi, đi thôi."
Nói rồi kéo Chu Thanh đi xem trang sức được bày trong quầy hàng, thấp giọng nói: "Khuê nữ, không cần thiết, lại nói, đánh rắn đánh bảy tấc, không cần phí nước bọt trong trận khẩu chiến vô nghĩa như vậy."
Chu Thanh ừm một tiếng, không nói gì nữa.
Chu Bình liếc mắt nhìn Trầm Minh Châu một cái rồi cũng quay đi.
Cô gái này dáng dấp khá giống đại tỷ ta, có điều, không dễ nhìn bằng tỷ ấy.
Hừ!
Mắt thấy sự khiêu khích của mình cũng không thu được kết quả gì, Trầm Minh Châu nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Thanh, lại quay sang nói với tiểu nhị: "Trong tiệm này loại người bát nháo gì cũng có, có để cho người ta đi dạo tử tế nữa hay không, đừng có lây dính bệnh gì cho chúng ta!"
Cô nương trong thanh lâu, tự nhiên là có bệnh hoa liễu rồi!
Trong lòng tiểu nhị âm thầm kêu khổ, sao mồm miệng vị Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226617/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.