Nhìn chằm chằm viên châu oánh nhuận kia, Chu Thanh trợn cả mắt lên.
"Ông trời ơi! Cha, đây là dạ minh châu trong truyền thuyết sao?"
Chu Hoài Sơn kiêu ngạo nói: "Dạ minh châu không đáng tiền bằng nó đâu!"
Chu Thanh..
Còn có thứ đáng tiền hơn cả dạ minh châu ư? Ta đây đúng là hạng cô lậu quả văn a!
Ghé sát vào bên cạnh Chu Hoài Sơn, Chu Thanh đưa tay sờ hạt châu đang tỏa sáng dìu dịu kia.
Bề mặt hạt châu sáng bóng, trơn trượt, lành lạnh, chạm vào giống như đang sờ một khối ngọc thiên lý vào mùa đông vậy.
"Thứ này gọi là Thiên Hàn Châu, toàn bộ thiên hạ, chỉ có năm viên."
Chu Thanh nghẹn họng nhìn trân trối: "Cha, thiên hạ chỉ có năm viên, nhà chúng ta lại có một viên, vị thần tài này là muốn mệnh của chúng ta sao?"
Chu Hoài Sơn trợn mặt trừng khuê nữ của mình một cái, đáp: "Cái gì mà muốn mạng, xúi quẩy, về sau không được nói mấy lời này nữa! Thứ này, bây giờ tất nhiên là không thể mang ra ngoài, đợi đến tương lai, nhất định sẽ có tác dụng lớn."
Nói rồi, Chu Hoài Sơn nhìn chằm chằm viên Thiên Hàn Châu một lát, không thể kìm được tiếng thở dài, đậy nắp hộp lại.
"Được rồi, đi ngủ đi, mai lại là một ngày bận rộn!"
Mắt thấy cha mình không muốn nhiều lời, Chu Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ cười hì hì nói: "Cha, người phải tìm một chỗ k1n đáo giấu kĩ tài bảo của chúng ta đấy!"
"Yên tâm đi, cái đồ hám tiền nhà con!"
Chu Thanh cười nói: "Con có hám tiền thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226654/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.