Bước chân ngừng lại, thừa dịp trời nhá nhem tối, Chu Hoài Sơn nhanh chóng đi vệt nước mắt trên má.
Mà Thẩm Lệ cũng hơi nghiêng người, ngăn giữa Chu Hoài Sơn và Chu Thanh.
Chu Thanh hồ nghi nhìn Thẩm Lệ.
Nàng có thể chắc chắn, cha nàng vừa khóc, bây giờ còn đang lau nước mắt.
Nhưng Thẩm Lệ lại cố tình ngăn trở nàng là có ý gì? Thẩm Lệ biết cha nàng khóc nên không muốn để cho nàng phát hiện sao? Hay là chỉ ngẫu nhiên mà thôi?
Ba người đều mang tâm tư, Chu Hoài Sơn lau sạch nước mắt, thở mạnh một hơi, chống nạnh cười nói: "Chính là chỗ này rồi!"
Vừa khóc xong, trong giọng nói của hắn còn pha chút giọng mũi nghèn nghẹn.
Hắn liếc mắt nhìn trộm Chu Thanh.
Chu Thanh giống như không phát hiện ra điều gì, tỏ vẻ hiếm lạ nhìn chằm chằm cái hốc cây đen thui trước mắt hỏi: "Cha, người có nhớ lầm không? Nơi này có thể chứa bảo tàng sao?"
Mắt thấy Chu Thanh không có gì khác thường, Chu Hoài Sơn mới thoáng yên tâm.
"Đương nhiên sẽ không, ta là được thần tài báo mộng, sao có thể nhớ lầm chứ!"
Nói rồi, Chu Hoài Sơn đưa cái thuổng sắt nhỏ cho Thẩm Lệ, chỉ thân cây khô bị sét đánh cháy đen, sai sử: "Cách cái cây này tầm nửa thước, đào đi."
Thẩm Lệ không nói hai lời, cầm thuổng sắt lên đào.
Chu Thanh nghển cổ nhìn theo cái hố mà Thẩm Lệ đang từng chút một đào ra.
"Cha, không phải người là bảo tàng ở trong hốc cây à? Tại sao lại đào hố?"
"Gấp cái gì, trước tiên đào hố đã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226659/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.