Không nói nhảm thêm, Chu Hoài Sơn trực tiếp rút tiền ra đặt cọc.
"Ngươi đi làm thủ tục sang tên đi."
Tiểu nhị thu ngân phiếu, mừng rỡ như điên đáp: "Khách quan dùng trà đi, tiểu nhân đi làm luôn, mặt khác, ngài báo cho tiểu nhân thông tin để sang tên a."
Thẩm Lệ liền quay sang nói với Lý Nhị: "Ngươi đi theo hắn đi."
Lý Nhị lĩnh mệnh.
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng chào Chu Hoài Sơn, rồi mang theo Lý Nhị rời đi.
Bọn họ vừa đi, Chu Thanh lập tức gục xuống bàn, vẻ mặt đau đớn nhìn Chu Hoài Sơn nhỏ giọng nói: "Cha, người điên rồi! Làm gì mà mua liền hai nơi như vậy, tốn hơn 3 vạn hai a!"
Chu Hoài Sơn trợn mắt trừng một cái, cũng đè thấp giọng, nói: "Đừng cho là ta không biết, vào ngày tuyết rơi lần trước, con đã mang về hơn 20 vạn lượng bạc."
Chu Thanh..
"Dẫu vậy thì cũng không thể lãng phí a! Về sau chúng ta ở lại kinh thành, có rất nhiều thứ phải tiêu tiền."
"Không thể bởi vì phải tiêu nhiều mà không dùng tiền a! Tư tưởng này của con rất không đúng, nếu con biết phải tiêu nhiều tiền thì phải tìm cách kiếm tiền mới đúng! Kiếm được nhiều tiền rồi, thì sẽ không phải lo tiết kiệm nữa!"
"Cha ruột của con a, con đây có cố gắng kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ cho cha lãng phí như vậy đâu!"
Chu Hoài Sơn trợn trắng mắt, đáp: "Hiện tại làm sao đã gọi là lãng phí chứ!"
Chu Thanh lập tức hoảng sợ, hỏi: "Cha, người còn định làm gì?"
"Đặt mua nhà chẳng lẽ không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226664/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.