"Vì sao lại không được? Con dâu xấu xí cũng đều phải gặp cha mẹ chồng, huống chi nàng cũng không phải là quá xấu mà."
Chu Thanh giơ tay giậm chân, vỗ bốp một cái lên đầu Thẩm Lệ.
"Cả nhà huynh mới không phải quá xấu ấy! Ta đây chính là mỹ nhan thịnh thế!"
Thẩm Lệ xoa xoa đầu, buồn cười, đáp: "Đúng đúng đúng, mỹ nhan thịnh thế."
Chu Thanh trợn mắt trừng hắn nói: "Ta không đi."
"Vì sao?"
"Ta mà đi, thì tính là gì a?"
"Sao lại tính là gì?"
"Huynh nói xem ta là gì của huynh?"
"Nàng chính là phu nhân sắp vào cửa của ta!"
Một đám ảnh vệ..
Lão đại không biết xấu hổ, lão đại không biết xấu hổ, lão đại không biết xấu hổ!
Chu Thanh hừ hừ nói: "Lời này, vừa rồi chỉ là muốn hù dọa Trữ vương nên mới nói như vậy, còn chưa phải đường đường chính chính đâu."
Thẩm Lệ lập tức kéo tay Chu Thanh, thần sắc nghiêm túc, nói: "Cái gì gọi là không đường đường chính chính chứ, nàng chính là phu nhân sắp vào cửa của ta."
"Dẫu thế thì không phải là ta còn chưa vào cửa sao, hơn nữa..
Tóm lại là ta không đi, để Lý Nhị đưa ta về nhà đi thôi, cha ta khẳng định là lo lắng muốn chết rồi."
"Phải về thì cũng là sáng sớm ngày mai a, lại nói.." Dừng một chút, hai tay Thẩm Lệ áp vào má Chu Thanh nâng mặt nàng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau: "Ở lại kinh thành không phải là tốt hơn sao, ta sẽ đón sư phó cùng một nhà tam thúc lên."
"Cha ta còn phải khảo thí."
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226692/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.