Lý Nhị ra cước, đạp bay hai tên lưu manh.
Chu Bình bước những bước chân phóng khoáng của con cháu Viêm Hoàng, kéo theo "đại đao dài một thước" của mình, khí phách hùng dũng hiên ngang đi về phía Mạnh Vũ.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Mạnh Vũ bị Chu Bình đánh cho một trận nhừ tử, bây giờ nhìn thấy, bắp chân không tự chủ được lập tức run rẩy.
Hắn kéoTô Hằng, che trước mặt mình, cố gắng phách lối quát: "Đừng tới đây a, còn tới nữa ta sẽ bóp gãy cổ hắn."
Vóc người Chu Bình nho nhỏ, dậm chân ngửa đầu nhìn Mạnh Vũ.
Thằng nhóc gác đại đao dài một thước "lên vai, bắt chước giọng của giang hồ hiệp khách, nói:" Thả hắn ra! Đây là ân oán giữa ngươi và ta, đừng có liên luỵ đến những sinh linh vô tội.
"
Tô Hằng..
Sinh linh? Mẹ nó! Ta ở trong mắt ngươi chính là một sinh linh?
Mạnh Vũ bóp chặt cổ Tô Hằng, dùng giọng điệu cứng rắn nhất hỏi:" Nếu ta thả hắn, ngươi có thể thả ta không? "
Chu Bình không chút biểu tình, lắc đầu đáp:" Đương nhiên là không thể, đao không mài sẽ rỉ, người không ăn thịt sẽ gầy, Chu Bình ta đã xuất mã, chưa bao giờ trở về tay không! "
Lý Nhị..
Tiếng lóng này thằng nhóc ngươi học được từ chỗ nào đấy!
Tô Hằng..
Ngươi có biết cưỡi ngựa không mà đòi xuất mã, phiền ngươi mau để cho Lý Nhị đứng phía sau xuất mã cứu ta đê, ta sắp mất bình tĩnh rồi.
Chu Dao..
Mấy câu nói này, có thể thêm vào trong thoại bản a, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226725/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.