Nhìn người bên ngoài đi hết, bốn người cùng nhau thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy.
Chu Bình mở to đôi mắt đen láy, ngửa đầu nhìn Chu Thanh.
"Đại tỷ, tỷ vừa mới sờ s0ạng nam nhân kia!"
Chu Hoài Sơn..
Thẩm Lệ..
Hai người, bốn mắt, cùng nhìn về phía Chu Thanh.
Khóe miệng Chu Thanh khẽ giật một cái, khom lưng bóp má Chu Bình, nói: "Bình tử biết bảo hộ đại tỷ, đại đao dài một thước cầm rất ổn đấy!"
Chu Bình liếc mắt nhìn con dao nhỏ trên tay mình.
"Nhưng mà, đại tỷ, lúc tỷ sờ người kia, xúc cảm như thế nào?"
Chu Thanh vốn khom người, nghe vậy suýt chút nữa đã ngã cắm mặt xuống đất: "Xúc cảm?"
Chu Bình gật gật đầu, nói: "Ta thấy chỗ hổ khẩu trên tay hắn có vết chai rất dày, chắc chắn cũng là kẻ quanh năm cầm đao kiếm, lúc tỷ sờ hắn, có cảm giác gì?"
Chu Thanh..
Có cảm giác gì? Ta có thể có cảm giác gì! Toàn thân khô nóng sao!
Trợn trắng mắt nhìn Chu Bình, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thằng nhóc như thế nào.
Chu Bình liền ưỡn ngực ngẩng đầu, vỗ bồm bộp vào ngực mình, nói: "Đại tỷ, tỷ sờ sờ đệ đi!"
Chu Thanh..
"Tỷ xem xem ngực của đệ so với hắn kém bao nhiêu?"
Chu Thanh..
Hình như đại khái hiểu được ý tứ của Chu Bình, Chu Thanh lập tức vỗ nhẹ lên bộ ng ực nhỏ của thằng nhóc.
"Kém có chút xa, cơ bắp của hắn rắn chắc hơn đệ nhiều, Bình tử còn phải tiếp tục cố gắng a!"
Chu Bình lập tức rũ vai, thở dài một hơi, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226732/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.