Mắt thấy thân binh kia tay không mà về, ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong lòng Tô Hành lập tức bị dập tắt.
"Chiến ưng đâu?" Mắt hắn đỏ ngầu, khàn giọng hỏi.
Thân binh thở mạnh xả giận, đáp: "Thế tử gia, không chỉ không tìm được chiến binh, chỗ kia của chúng ta cũng đã không còn!"
Chỗ kia, tự nhiên là chỉ viện tử trong núi mà Trấn Quốc Công nuôi dưỡng tư quân.
Toàn nhà lớn như vậy, nhiều người như vậy, không còn?
Tô Hành không kịp phản ứng, ngây người nhìn thân binh.
Chuyện tư quân, trong quân cũng có rất ít người biết, thân binh không dám nói rõ, chỉ nói: "Thuộc hạ đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy."
Thân binh không mang được chiến ưng về, mà những người khác được phái ra ngoài cũng trở về tay không.
Thiên Ma tán, không có xương ưng thì không thể giải.
Một đám người nhìn Trấn Quốc Công, thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọc mủ toàn thân Trấn Quốc Công vỡ ra mà chết.
Bọc mủ cực lớn, mỗi một cái vỡ ra, liền có mủ nước bắn tung bốn phía.
Mủ vàng cơ hồ bao phủ cả người Trấn Quốc Công.
Ông ta ngang ngược càn rỡ một đời, chơi trò chiến tranh quấy lộng triều đình, ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng để vào trong mắt, ai có thể ngờ lại phải chết như thế.
Biệt khuất, ác tâm.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Trấn Quốc Công đột nhiên mở mắt ra.
Khiến Tô Hành cho là bệnh tình của phụ thân có chuyển biến tốt đẹp, lập tức nhào tới, khóc gọi: "Phụ thân!"
Trấn Quốc Công mở to hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226740/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.