"Phúc Thụy công chúa cùng một bọn với các ngươi?" Chu Hoài Sơn sờ cằm, ánh mắt chợt trở nên thâm thúy.
Người kia gật đầu, đáp: "Có phải là đồng bọn hay không thì ta không biết, nhưng mà ta biết Thế tử gặp điện hạ ở Bình Châu."
"Vậy ngươi tới đây là vì cái gì?"
"Bởi vì bức họa kia, chúng ta đến Hoài Sơn thư viện lấy nó gặp phải ảnh vệ chặn lại, thế tử muốn ta điều tra Hoài Sơn thư viện một chút."
Nói rồi, hắn hít sâu một hơi, hết sức thành khẩn nói: "Những điều ta biết, chỉ có như vậy, thật sự là chỉ có nhiêu đó thôi, các ngươi buông tha Trầm cô nương đi."
Chu Hoài Sơn nhếch miệng cười, vỗ vỗ đầu hắn.
"Ta tin ngươi! Nếu ngươi đã thành tâm như vậy, thì ta cũng không tiện lừa gạt ngươi."
Nói xong, Chu Hoài Sơn quay đầu kéo nhẹ Chu Thanh.
Chu Thanh lập tức đứng lên, nhe răng cười với người kia.
Tên đó..
Ầm một tiếng, trong đầu liền trở nên mờ mịt.
Hình như, có chỗ không đúng!
"Giới thiệu một chút, ta tên là Chu Thanh, không phải là Trầm Minh Nguyệt."
Người kia..
Lồ ng ngực giống như vừa bị cái gì hung hăng nện trúng, một cảm giác ngai ngái từ cổ họng lập tức phun lên.
Rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên trong đầu hắn.
Trước khi hắn bị kéo vào phòng, người tên là Chu Thanh này, dường như gọi Chu Hoài Sơn là cha? Tiếp đó, nàng đi theo Chu Hoài Sơn tiến vào.
Hết thảy mọi chuyện là sau khi hắn nhìn thấy gương mặt của Chu Thanh mới phát sinh biến hóa.
Hắn..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226765/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.