Đối với việc tuyển võ sư, Chu Thanh cũng không có kinh nghiệm gì.
Một đoàn người rời khỏi thư viện, Chu Thanh đem ý nghĩ nói cho cha nàng biết.
Chu Hoài Sơn lập tức khoát tay ngắt lời nàng, nói: "Khuê nữ, loại việc nặng tạo phúc cho dân này, con xem sao rồi làm thôi."
Chu Thanh..
Cái này mà gọi là việc nặng?
Chu Bình ngửa khuôn mặt nhỏ dính mấy vết máu lên, hỏi: "Nhị bá, cái gì gọi là việc tạo phúc cho dân?"
Chu Hoài Sơn vỗ vỗ đầu thằng nhóc đáp: "Đương nhiên là đi học!"
Nói xong, Chu Hoài Sơn nhìn Chu Thanh, nói: "Khuê nữ, không chậm trễ thời gian quý báu với con nữa, ta phải về nhà học đây."
Nói xong, hắn liền quay đầu rời đi, không chút dông dài.
Chu Thanh nghẹn họng trân trối nhìn bóng lưng Chu Hoài Sơn.
Trước đó, chỉ cần nhắc đến việc học, người này sẽ tìm đủ loại lí do để trộm lười biếng, thậm chí còn có thể ở trong nhà xí đến cả 15 phút mới ra ngoài.
Bây giờ lại chủ động như vậy, tranh đoạt từng giây học tập sao? Sao chuyện này lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái như thế nhỉ? Chẳng lẽ chính là khoảng lặng trước khi mưa bão tới? Cha nàng lại đang ấp ủ đại chiêu gì à?
Nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Hoài Sơn một lúc, cơ mặt Chu Thanh giật giật mấy cái, quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Thành.
"Triệu thúc, hôm nay sao người lại tìm gặp cha ta thế?"
Triệu Đại Thành liền đáp: "Năm trước không phải chúng ta đã nói muốn hai nhà hợp tác sao? Vài ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226779/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.