Lý Nhị thấy đám người kia đánh về phía Chu Thanh, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Nhưng lúc này vẫn còn bốn năm tên đang quấn lấy hắn, hắn lại không thể phân thân a.
Một tay nhấc kiếm, một tay nắm lấy cái còi trước ngực.
Còi vừa vào miệng, thanh âm cao vút lăng không vang lên.
Ngay lúc hắn thổi còi, bên ngoài đã có chừng hai mươi mấy người tràn vào.
Lý Nhị..
Nhanh như vậy? Có phải là người của ảnh vệ không? Sao ta còn chưa kịp thổi xong hồi còi, bọn họ đã tới rồi? Chẳng lẽ đây là thuấn di trong truyền thuyết? Ảnh vệ chúng ta đã trâu bò như vậy sao?
Mí mắt khé giật một cái, Lý Nhị không kịp nghĩ nhiều, đã nghe thấy tiếng Tử Nhất hô: "Ở bên trong!"
Có người của ảnh vệ gia nhập vào, rất nhanh cục diện đã thay đổi.
Bên ngoài thư viện.
Thế tử Ninh Vương Phủ mặt mũi xanh mét nhìn toàn nhà dần dần bốc lên khói đen.
Khói đen bay trên không, đã kinh động đến hàng xóm xung quanh.
Đây là thư viện, dân chúng đều có lòng kính sợ đối với nơi này.
Thư viện bị cháy, bọn họ liền vội vã bôn tẩu bẩm báo, xách nước dập lửa.
Tin tưởng, người của quan phủ cũng sẽ chạy đến rất nhanh thôi.
Một tùy tùng đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Đại nhân, ảnh vệ đã tới, Thẩm Lệ cũng đích thân đến.".
truyện tiên hiệp hay
Vừa nghe đến cái tên Thẩm Lệ, khuôn mặt Thế tử Ninh Vương Phủ vốn xanh mét lại càng thêm khó coi.
Con chó này thật đúng là khó chơi!
"Đại nhân, đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226822/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.