"Khuê nữ, chúng ta mua một căn nhà khác đi, ở chỗ này, cúi đầu ngẩng đầu đều nhìn thấy những lão phu tử kia, ta sẽ uất ức."
Chu Thanh trợn mắt trừng một cái.
"Người uất ức cái gì, bọn họ là phu tử không giả, nhưng người là viện trưởng kia mà!"
Chu Hoài Sơn lập tức sững sờ, khóe miệng chậm rãi toét ra một nụ cười.
Đúng nhỉ.
Ta là viện trưởng! Ta là viện trưởng mà còn phải sợ phu tử các ngươi sao!
Vừa rồi vẻ mặt Chu Hoài Sơn vẫn còn nhăn như trái mướp đắng, hiện tại lập tức vung tay áo một cái, đạp bước chân ma quỷ, lắc la lắc lư đi thẳng về phía trước.
Ở đây không hổ là thư viện đệ nhất của huyện Thanh Hà.
Chỉ riêng học đường cho học sinh đi học, ước chừng đã có bốn dãy.
Bốn dãy phòng học dọc trải rộng ra, tàng thư các ở dãy phòng năm.
Bên trái là ký túc xá của học sinh, tiệm cơm, đồng thời còn có mấy lầu các trồng hoa cỏ tao nhã lịch sự dùng làm chỗ cho các học sinh nghỉ ngơi thả lỏng.
Phía bên phải là nơi ở của các tiên sinh.
Trước kia, Đậu Miểu cùng với mấy vị tiên sinh khác ở chung trong sân viện này.
Nhưng bây giờ, mấy người Chu Thanh muốn chuyển tới, sẽ không thuận tiện như trước nữa.
Cũng may chỗ ở trong thư viện cũng đủ lớn, phòng đủ nhiều.
Đằng sau tàng thư các, chính là viện tử thứ hai.
Mặc dù nhỏ hơn nhiều so với chỗ của Thẩm Lệ, thế nhưng cũng đủ cho một nhà họ ở lại.
"..."
Vừa bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226826/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.