Thẩm Lệ hẳn là đang điều tra tiệm lương thực Hữu Tài.
Sở dĩ để cho nàng đặt hàng, một là vì chất thịt đích xác không có vấn đề, thứ hai, e là để cho tiện việc ngược dòng tìm hiểu xem rốt cục tiệm lương thực Hữu Tài vận hành quân lương như thế nào.
Dù sao, chỉ cần lượng nhu cầu của các nàng đủ lớn, thì tiệm lương thực Hữu Tài cũng sẽ thường xuyên có thao tác từ trong quân đội.
Như vậy, Thẩm Lệ sẽ có nhiều cơ hội truy tra hơn.
Thường đi cạnh bờ sông, thế nào cũng ướt giày.
Trong lòng đã có phỏng đoán đại khái, Chu Thanh liếc nhìn Chu Hoài Lâm, trực tiếp nói với tiểu hỏa kế: "Cửa hàng lẩu của chúng ta cũng chỉ mới gầy dựng, lượng nhu cầu đầu tiên sẽ không quá lớn, cứ lấy trước 200 cân."
Chu Hoài Lâm đang muốn bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm.
Nghe thấy Chu Thanh nói muốn 200 cân, liền cả kinh đến run cả tay, suýt chút nữa đánh đổ cả chén trà.
Cũng may, làm việc nhà nông lâu năm, khí lực trên tay lớn.
Hắn khống chế được.
Trước khi đến đây, bọn họ vốn đã thương lượng qua, chỉ mua trước năm mươi cân mà thôi.
Dù sao cửa hàng lẩu này chỉ mới mở, cụ thể sinh ý như thế nào, khó mà nói được.
Thịt dê cũng không phải thịt heo, rất quý giá, chưa hẳn người người đều sẽ có thể gọi ăn a.
Không ngờ, Chu Thanh vừa mở miệng, vậy mà đã mua đến 200 cân.
Nhưng chất nữ nhà mình đã nói, người làm tam thúc đương nhiên sẽ phải giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226847/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.