"Nàng trắng hơn rất nhiều."
Chu Thanh..
Trắng cái đầu nhà huynh! Mắng ai đấy!
Bầu không khí vừa rồi còn phấn hường phấp phới, trong nháy mắt đã không sót lại chút gì.
Chu Thanh trợn trắng mắt liếc Thẩm Lệ một cái, quay đầu rót cho mình một chén trà rồi ngửa đầu uống cạn.
Không rõ vì sao Chu Thanh lại đột nhiên tức giận, Thẩm Lệ liền cười nói: "Các nàng tìm được nguồn hàng thích hợp chưa?"
Chu Thanh lau nước đọng bên khóe miệng, gật đầu.
"Ừm, có một tiệm lương thực tên là Hữu Tài, thịt dê nhà họ nói là vận chuyển từ Cam Túc tới, không hề có mùi gây, giá cả cũng không quá đắt đỏ."
Chu Thanh vừa nhắc đến tiệm lương thực Hữu Tài, khóe mắt Thẩm Lệ lập tức khẽ giật một cái.
"Vậy đã xác định là cửa hàng đó rồi sao?"
Chu Thanh lắc đầu.
"Chưởng quỹ của họ ngày mai mới trở về, mai chúng ta lại đến bàn bạc giá cả một chút, chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, tiệm lương thực Hữu Tài này, đặt cửa hàng ở Bình Châu, sao lại vận chuyển thịt dê từ tận Cam Túc tới, xa như vậy, là có mưu đồ gì? Ta sợ chỗ thịt dê này, là dê bị bệnh."
Đây là chỗ lo lắng nhất của Chu Thanh.
Thẩm Lệ cười nói: "Thịt dê này, không phải vận chuyển từ Cam Túc tới, mà là từ Y Lệ."
Chu Thanh..
Từ Tân Cương? Vậy không phải là càng xa sao?
Khóe mặt giật một cái, Chu Thanh nhìn Thẩm Lệ.
Đang muốn hỏi, làm sao huynh biết.
Lại chợt nghĩ đến, tên này là đầu lĩnh tổ chức ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226850/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.