Cảm giác khẩn trương bạo tăng trong nháy mắt.
Xoa xoa tay, Chu Thanh trầm trọng, nói: "Cha, vậy người cảm thấy.."
Chu Hoài Sơn lập tức khoát tay chặn lại: "Ta không muốn ta cảm thấy, ta muốn con cảm thấy."
Nói xong, hắn ngáp một cái.
"Khuê nữ, chuyện này con tốt nhất suy nghĩ một chút, dành thời gian nói cho Huyện lệnh nghe, đến mai lại đi phủ thành nói với Hồ Vi Nhạc một tiếng, ta đi ngủ."
Chu Thanh..
"Người đi ngủ?"
Chu Hoài Sơn một mặt lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên nói: "Hiện tại đã là giờ gì rồi, còn không đi ngủ!"
Chu Thanh..
"Không phải cha nói là cha ngủ không được sao?"
"Đó là trước khi nói với con, loại chuyện liên quan đến mạng người này, ta đương nhiên là không ngủ được.
Nếu như biết loại chuyện này mà ta còn ngủ được thì ta còn là người sao! Nhưng bây giờ con cũng đã biết rồi, ta đương nhiên có thể đi ngủ a.
Con cũng không định trông cậy vào một công tử bột như ta đến giải quyết vấn đề chứ hả? Không nói nữa, đi ngủ."
Nói xong, Chu Hoài Sơn ngáp một cái, nhấc chân rời đi.
Chu Thanh..
sao ta lại có cảm giác là cha tới trút của nợ thế hả?
Chu Hoài Sơn đi ngủ, Chu Thanh ngồi trên ghế, lại không ngủ được.
Nếu người chết thật giống như Chu Hoài Sơn nói, là một người được hưởng thụ đặc quyền, vậy tới gần cuối năm, hắn tới chùa Bạch Vân làm gì? Hoặc là nói, hắn tới huyện Thanh Hà này làm cái gì? Vì chuyện của Tống Kỳ?
Thẩm Lệ nói, Tống Kỳ dính líu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226869/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.