Thẩm Lệ nhắc đến Trấn Quốc Công, sắc mặt Tống Kỳ lập tức đại biến.
Ngay từ đầu là ông ta đã biết, Thẩm Lệ có thể tìm ra mình, nhất định là liên quan đến sự kiện mà Trấn Quốc phái ông ta tới lo liệu kia.
Đương nhiên Tống Kỳ sẽ không ngây thơ cho rằng, Thẩm Lệ bắt ông ta, là bởi vì ông ta vu hãm Chu Hoài Sơn.
Chu Hoài Sơn thì tính là cái gì chứ.
Thẩm Lệ làm sao lại vì loại kiến hôi này mà bắt ông ta!
Nhưng mà..
Trước khi xuất phát rời khỏi kinh thành, Trấn Quốc Công đã lấy lí do thân thể mẫu thân của Tống Kỳ không tốt, liền chuyển cả nhà ông ta đến biệt viện suối nước nóng của Trấn Quốc Công phủ tại Tây Sơn.
Hít sâu một hơi, Tống Kỳ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười khổ, nói: "Đại nhân nói giỡn, hạ quan chẳng qua chỉ là một người của Hàn Lâm Viện.."
Thẩm Lệ căn bản không cho Tống Kỳ nói hết lời, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi nên biết quy củ của ám vệ ta, không cạy được miệng, sẽ không dùng hết hình cụ."
Lời uy hiếp này thực sự có hiệu quả, Tống Kỳ lập tức run một cái, khuôn mặt trăng bệch như tờ giấy.
Thẩm Lệ không thèm nói nhảm, tiếp lời: "Ta muốn biết, mục đích thật sự lần này của ngươi và Tô Khác khi tới đây."
Tô Khác chính là tam công tử của Trấn Quốc Công Phủ.
Trong lòng Tống Kỳ vô cùng hoảng hốt, rõ ràng ông ta cực kì sợ hãi thủ đoạn của ảnh vệ, nhưng lại lo lắng một khi nói ra, Trấn Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226881/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.