Xe ngựa lộc cộc, thẳng đến huyện thành.
Tòa nhà của Thẩm Lệ ở huyện thành đích thật là không nhỏ.
Từ ngoài cổng vào hai bên trái phải của viện tử lại được sửa chữa cho rộng thêm.
Bên trái là thư phòng nhỏ có hoa viên núi giả, bên phải tăng thêm trường đua ngựa và võ đường.
"Tòa nhà này bình thường để trống không không người ở, chỉ có người thường xuyên tới vẩy nước quét nhà một chút, mọi người tạm thời ở đây, nếu muốn khác mua nhà, chờ qua năm mới ta sẽ cho người ta giúp đỡ hỏi thăm một chút.
Tuyệt đối đừng khách khí, cứ coi như đây là nhà của các ngươi, muốn ở làm sao thì ở, nó vốn để trống, các ngươi chịu tới ở, thì còn khiến cho nó có thêm chút nhân khí đấy.
Chủ nhân nhà ta là đồ đệ của Chu lão gia, một ngày làm thầy cả đời làm cha, của đồ đệ cũng là của sư phó, nên hiếu thuận." Trung Thúc thân thiện dẫn mọi người vào trong nhà.
Đời trước Chu Hoài Sơn là lão Hầu gia, khung cảnh gì mà chưa từng thấy qua, chỉ là một tòa nhà của một ông chủ ở huyện thành đối với hắn mà nói, chẳng khác biết gì so với cái lồ ng gà, chẳng có gì mới mẻ, thú vị hết.
Nhưng một nhà Tam phòng thì lại khác.
Từ lúc bước chân vào nhà, cái miệng Chu Bình liền không thể khép lại được nữa.
Đi đến đâu hai mắt cũng tỏa sáng, miệng kêu "oa~oa~oa~" liên tục.
"Tòa nhà này, đi ở bên trong, không cẩn thận sẽ lạc đường a."
Trung Thúc từ ái sờ sờ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226925/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.