Thẩm Lệ đứng bên cạnh Chu Thanh, ôn nhu an ủi: "Cô nương yên tâm đi, sư phó chắc chắn có thể thi đậu."
Chu Thanh nhíu mày, ngửa đầu nhìn Thẩm Lệ: "Mí mắt trái của ta cứ nháy liên tục nãy giờ, nháy đến mức trong lòng phát hoảng, đều nói mắt trái nháy là tai, mắt phải nhảy là tài a."
"Có ta ở đây, không có tai, hai mắt cô nướng nháy đều là tài cả."
Chu Thanh kéo miệng cười cười, trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm bất an: "Huynh nói xem, có thể xảy ra chuyện gì hay không, hình như vừa rồi ta nhìn thấy Chu Hoài Hải."
Người này rất xấu! Nơi nào có hắn xuất hiện, nơi ấy chắc chắn không có chuyện tốt.
"Yên tâm đi, không sao đâu, đừng nói là Chu Hoài Hải, dù Chu Viễn có xuất hiện ở đây, cũng không có việc gì."
Nhìn Chu Thanh khẩn trương, Thẩm Lệ rất muốn xoa xoa tóc của nàng.
Nhưng mà vẫn không thể.
Chỉ đành trơ mắt nhìn Chu Thanh vò đầu bứt tai, nháy mắt nhìn hắn.
"Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vị thân thích làm quan của huynh trong kinh thành có thể quản đến nơi đây được không?"
Thẩm Lệ buồn cười, đáp: "Ừm, có thể quản đến, cô nương yên tâm đi."
Chu Thanh khẽ công môi, thở dài một hơi.
Trong lúc Chu Thanh khẩn trương bất an, Chu Hoài Sơn đã bị phân phối đến gian phòng thi thuộc về mình.
Vững vàng ngồi xuống, thừa dịp còn chưa phát bài thi, Chu Hoài Sơn lấy điểm tâm mà đầu bếp tửu lâu làm cho hắn từ sáng sớm ra.
Một cái bánh quẩy, hai quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226992/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.