"Chu huynh?"
Một tiếng gọi từ phía sau lưng truyền đến, Chu Hoài Hải quay đầu lại nhìn.
Tôn Trạch Niên nhìn thấy quả đúng là Chu Hoài Hải, đi lên phía trước, nói: "Ta nhìn bóng lưng liền thấy quen mắt, không ngờ thực sự là Chu huynh, như thế nào, trong nhà Chu huynh, cũng có người tham gia cuộc thi lần này?"
Tôn Trạch Niên là hàng xóm trên huyện thành với Chu Hoài Hải.
Thường xuyên qua lại, hai người tính khí hợp nhau, liền thường xuyên tụ tập.
Vừa nói chuyện, Tôn Trạch Niên vừa quét mắt nhìn bảng vàng.
Liền trong thấy ba chữ: Chu Hoài Sơn trên đó.
Ở chỗ ấy, vốn phải là tên con trai Tôn Cẩn của hắn a.
Bây giờ lại bị cái tên nhà quê kia thay thế.
"Chu.." hai chữ Hoài Sơn còn chưa thốt ra, liền mắc nghẹn ngay ở cổ họng Tôn Trạch Niên.
Chu Hoài Sơn.
Chu Hoài Hải.
Tôn Trạch Niên nheo mắt, quay đầu nhìn Chu Hoài Hải cả kinh nói: "Vị Huyện án thủ này, chẳng lẽ là huynh đệ của Chu huynh?"
Gương mặt Chu Hoài Hải âm trầm, hừ lạnh một tiếng.
Nghe thấy thế, Tôn Trạch Niên giống như phát hiện được gì đó, châm chước nói: "Nhi tử Tôn Cẩn của ta, Chu huynh ngươi cũng biết, vốn tưởng rằng lần này có thể được Án thủ, không nghĩ tới, chỉ là thứ năm."
Nói đến đây, Tôn Trạch Niên than khổ một tiếng.
"Bây giờ, nhi tử của ta còn đang ở nhà đóng cửa không ra ngoài, thật lo lắng nó không chịu được sự kích động này."
Chu Hoài Hải nhân tiện nói: "Chu Hoài Sơn vốn là nhị đệ của ta, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227041/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.