Chu Bình chạy vội mấy bước tới trước mặt Thẩm Lệ, trực tiếp nhào tới ôm lấy eo hắn.
"Đại sư huynh, ta rất nhớ huynh, huynh có nhớ ta không?"
Thẩm Lệ nhìn Chu Thanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười, trong đáy mắt mang theo tình ý nóng bỏng.
"Nhớ, rất nhớ."
"Vậy có phải là huynh cũng rất muốn mang ta đi Phúc Thuận tửu lâu.."
Không đợi Chu Bình nói xong, Chu Hoài Lâm đã cưỡi xe la tới gần.
Nhấc chân đạp thẳng vào mông Chu Bình mắng: "Ranh con, chạy về đây."
Nói xong, quay sang cười với Thẩm Lệ: "Tiểu tử này chỉ biết ăn thôi, về nhà ta sẽ trừng trị nó."
Thẩm Lệ sờ sờ đầu Chu Bình nói: "Tam thúc, Bình tử thân với ta nên mới như vậy, trong nhà ta không có huynh đệ, từ nhỏ đã hâm mộ nhà khác có anh chị em, có thể chơi đùa với nhau a."
Chu Hoài Lâm liền nói: "Cãi nhau đùa giỡn thì cũng thôi, nhưng không thể giày xéo bạc, tiền của ngươi cũng đâu phải là lá cây ven đường a."
Lần trước Thẩm Lệ mang về nhà nửa xe đồ ăn, thật sự rất ngon, nhưng tốn kém tiền bạc cũng là sự thật.
Dù tiền là của Thẩm Lệ, thì hắn cũng đau lòng a.
"Tiểu tử thối, mau lên xe, đi đón nhị bá ngươi, dám có ý đồ xấu cẩn thận lần sau ta không dẫn ngươi đi nữa!"
Chu Bình bĩu môi, một mặt không vui quay đầu leo lên xe la.
Vốn dĩ là thằng bé ngồi phía trước Chu Thanh, nhưng thấy Thẩm Lệ muốn lên xe ngồi vào bên cạnh Chu Thanh, Chu Bình liền nhớ tới lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227043/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.