Thẩm Lệ lạnh lùng nhìn bọn hắn, nói: "Được, chúng ta đợi huyện nha thông tri, việc quan hệ đến mạng người, hai vị ngày mai sớm đi đi."
Rõ ràng từng từ từng chữ đều có ý quan tâm, nhưng nghe Thẩm Lệ nói ra, cha mẹ Vương Cường chỉ cảm thấy như trong miệng bị nhét một cái rẻ lau vậy.
Hung hăng trừng Chu Thanh cùng Thẩm Lệ, nói: "Chờ xem!"
Cha mẹ Vương Cường cùng tộc trưởng Vương gia thôn vừa đi, trong viện liền yên tĩnh lại.
Trung thu ngắm trăng, nhưng còn chưa kịp thưởng trăng đã phải ăn một cục tức.
Đứng bên ngoài cổng nhà Thẩm Lệ, người xem náo nhiệt ba tầng trong ba tầng ngoài.
Thành Vũ đứng ở trước nhất, hai bàn tay rũ xuống siết chặt thành quyền, nhìn chằm chằm Chu Thanh cùng Thẩm Lệ trong sân.
Vừa rồi Thẩm Lệ chiếm tiện nghi của Chu Thanh, hắn nhìn rõ ràng.
Trái tim giống như bị người ta dùng dao khoét ra một cái lỗ.
Chu Thanh vẫn còn ghìm Chu Hoài Hải, Chu Hoài Hải sắp không chịu đựng nổi nữa, rên hừ hừ xin cứu mạng: "Nương, nương.."
Tôn thị nghe thấy Chu Hoài Hải cầu cứu, đau khổ giống như bị người ra đâm dao vào lòng a.
Một tay đỡ Chu lão gia tử, một tay chỉ vào mặt Chu Thanh.
"Hôn ước cũng đã giải, lời tộc trưởng nói chúng ta cũng đã đồng ý, ngươi còn muốn như thế nào! Mau thả người!"
Chu Thanh liền nói: "Nói thôi thì không có bằng chứng, ký tên đồng ý đi."
Nói xong, Chu Thanh nói với Chu Hoài Sơn: "Cha, người đi viết tờ giấy làm căn cứ a."
Thẩm Lệ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227054/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.