"Huynh cảm thấy thế nào, có thể động không?" Chu Thanh lo lắng nhìn Thẩm Lệ, đưa tay sờ lên sau lưng hắn.
"Hình như là không bị chảy máu."
Thẩm Lệ..
vốn còn muốn giả bộ đau đớn, nhưng khi tay Chu Thanh sờ tới sờ lui sau lưng, hắn thật có chút không chịu nổi.
Rõ ràng bị sờ ở phía sau lưng, thế mà nhị đệ của hắn lại có phản ứng là sao?
Thẩm Lệ cắn răng một cái, đứng lên, vội nói: "Không sao, làm gì mà dễ đổ máu như vậy được."
Thấy Thẩm Lệ có thể tự đứng lên, Chu Thanh thở phào một hơi, nói: "Mắt cũng không có việc gì nữa đúng không? A, sao tai huynh lại đỏ như vậy, vừa rồi bị đè lên tai à?"
Nói rồi, Chu Thanh liền tiến lên muốn xem lỗ tai cho Thẩm Lệ: "Đừng bị rách nha."
Thẩm Lệ..
Trong lòng thầm giật mình, vô thức né tránh, nói: "Không có việc gì, không bị rách da mà, ta đi đẩy xe lên."
Vì để tránh việc Chu Thanh hỗ trợ, Thẩm Lệ trực tiếp nhấc xe lên, dọa cho Chu Thanh trợn mắt há mồm: "Khí lực của huynh thật lớn a!"
Rõ ràng là một câu nói không thể bình thường hơn, vậy mà lỗ tai của Thẩm Lệ lại đỏ thêm một tông.
* * *
Xe bị nhấc ra khỏi vũng bùn, hai người tiếp tục lên đường, tiến vào huyện thành, Thẩm Lệ tuân theo tinh thần Đại Vũ trị thủy ưu tiên công việc, đi thẳng qua Bút Mặc Trai mà không thèm ngó vào.
Trung Thúc..
Quả nhiên là cái đồ có con dâu đã quên nương a! Có điều, đại nhân nhà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227059/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.