"Cha!" Ngồi trên xe la, Chu Thanh cao giọng gọi.
"Ta không sao, không có việc gì, người đừng chạy, cẩn thận lại vấp té."
Chu Hoài Sơn làm gì có hơi sức để ý mấy lời này, một hơi chạy lên phía trước, thở hồng hộc leo lên xe la, mong chờ nhìn chằm chằm Chu Thanh, gọi: "Khuê nữ."
Nhìn bộ dáng Chu Hoài Sơn, Chu Thanh có chút xúc động, nói: "Cha, không sao thật mà."
Chu Hoài Lâm vội vàng hỏi: "Nhị ca, phòng của chúng ta không có việc gì chứ?"
Chu Hoài Sơn dò xét Chu Thanh từ trên xuống dưới thật kĩ, xác nhận nàng đích xác là không có chuyện gì, mới quay đầu trả lời Chu Hoài Lâm: "Trời vừa mưa ta liền chạy ra ngoài, không biết a."
Chu Thanh có chút nghẹn ngào, nói: "Người một mực ở bên ngoài đội mưa sao?"
Chu Hoài Sơn gật đầu, có chút áy náy, nói: "Ta muốn đi tìm con, nhưng mà mưa lớn quá không nhìn thấy đường, không biết đi đâu tìm, khuê nữ."
Đâu là lần đầu tiên trong đời, Chu Hoài Sơn có chút hận mình là một tên công tử là lượt chẳng biết làm gì.
Thẩm Lệ có thể tìm người trở về, còn hắn ngay cả một tên tiểu tử cũng không bằng, chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi.
Mím môi một cái, Chu Hoài Sơn quay đầu nhìn Thẩm Lệ nói: "Cám ơn ngươi."
Thẩm Lệ cười, đáp: "Cũng là việc ta nên làm."
Nếu không nhờ đi tìm Chu Thanh, hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra Chu vượng.
Mấy người nói chuyện, xe la chẳng mấy chốc đã dừng ở cửa ra vào Chu gia.
Mưa đã tạnh.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227062/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.