Edit: Sahara
Lúc quay lại, Tử Viễn đã ngừng khóc, nhóc xoay tới xoay lui tại chỗ cách Lý Hầu La một khoảng không xa, rồi thử gọi một tiếng thăm dò: "Tiểu thẩm thẩm?"
"Hửm?" Lý Hầu La ngẩng đầu lên.
Thật sự không có sao! Tử Viễn che miệng cười ngây ngô rồi chạy đi.
Lý Hầu La khó hiểu: "Đứa nhỏ này làm sao thế?" Sao lại kỳ quái như vậy?
Sắc mặt Tần Chung vẫn bình tĩnh như thường: "Trẻ con đều là như vậy!"
Lý Hầu La ngẩng đầu nhìn sang, thấy Tần Chung một bên thì xem sách, một bên lại vẽ tranh, nàng tò mò thò đầu lại gần, thì phát hiện sách mà Tần Chung đang đọc là viết về cái gì mà sức nổi của thuyền lớn trên nước, cái gì mà trọng lực,...
Lý Hầu La lập tức cả kinh, dù nàng không hiểu nhiều về lịch sử, nhưng khoa cử ở cổ đại thì vẫn biết được một chút, văn nhân ở cổ đại vốn đâu cần xem những loại sách này.
"Khoa cử cũng thi những cái này à?" Lý Hầu La dằn nén sự khiếp sợ, cố ổn định tâm trạng, hỏi.
Tần Chung gật đầu: "Từ khi Đại Việt lập quốc đến nay, Thái Tổ cũng tiến hành cải cách rất nhiều ở phương diện khoa cử, giảm bớt tứ thư ngũ kinh, tăng thêm khoa vật thật!"
"Khụ khụ..." Lý Hầu La nhịn không được mà ho khù khụ mấy tiếng, không cần nghĩ nữa, vị Thái Tổ lão nhân gia này nhất định cũng là người xuyên không tới.
Tần Chung nhíu mày, vỗ lưng cho nàng: "Sao cứ luôn bất cẩn như vậy?"
Lý Hầu La không biết có phải mình bị ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448685/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.