Edit: Sahara
Lý Hầu La thấy Tần Chung trả lời như thế, nội tâm thấy rất hài lòng, bèn ho khụ một cái rồi nói: "Chủ yếu là ta sợ chàng học thói xấu!" Tiểu tướng công của nàng yếu ớt như thế, làm sao chống chọi nổi với bầy sói bầy hổ kia.
Ý cười của Tần Chung càng sâu hơn: "Ta biết!"
Lý Hầu La có cảm giác Tần Chung cười có chút thâm ý, làm nàng bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm: "Hiện giờ trời thường đổ tuyết lớn, muốn đi một chuyến lên huyền thành cũng không dễ dàng gì, sức khỏe chàng lại không tốt, chúng ta đến tiệm sách trước đi!"
Tần Chung cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, nên rất ngoan ngoãn đi theo Lý Hầu La đến tiệm sách.
"Tương công, chàng cứ ở yên ở đây chờ, ta đi một lát sẽ về ngay." Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cộng thêm vẻ ngoài yếu ớt vô hại của Tần Chung, cho nên Lý Hầu La luôn lo lắng những khi nàng không có ở bên cạnh thì Tần Chung sẽ bị người ta ức hiếp.
Dặn dò Tần Chung thôi vẫn chưa đủ, Lý Hầu La còn quay sang mỉm cười nói với Mã chưởng quầy: "Mã thúc, làm phiền Mã thúc trông chừng tướng công nhà cháu giúp cháu, đừng để cho chàng ấy chạy ra ngoài."
Mã chưởng quầy dở khóc dở cười, vuốt râu nói: "Yên tâm đi! Tướng công nhà cháu cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi."
Lý Hầu La cười ha ha, so sánh tuổi thực với nàng, Tần Chung còn không phải là một đứa trẻ sao? Lý Hầu La vẫy vẫy tay tạm biệt Mã chưởng quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448703/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.