Edit: Sahara
"Lão tam, sao đệ có thể nói vậy được? Phấn ca nhi và Diệu ca nhi đều là con trai đệ, lời đệ nói, sao chúng có thể không nghe?" Tần đại bá nhịn không được, vội kêu lên.
"Đại bá, lời cha tôi nói, tôi đương nhiên nghe theo, nhưng còn phải xem đó là chuyện gì. Ông ấy là cha chúng tôi, tất nhiên phải suy nghĩ cho chúng tôi trước tiên. Các người nói thật dễ nghe, cái gì gọi là không giành mối làm ăn hả? Chuyện này, các người nghĩ cũng đừng nghĩ đến, nếu không phải nể tình các người cùng họ Tần, thì bữa cơm tất niên hôm nay các người cũng đừng hòng ăn chung." Tần Diệu hừ.
"Diệu ca nhi, sao cháu có thể nói lời này? Chúng ta đều là trưởng bối của cháu!"
"Trưởng bối? Có trưởng bối nhà nào cứ dòm ngó đồ trong tay con cháu không? Các người làm gì, đừng nói tự các người không biết! Ngày thường chiếm chút tiện nghi thì cũng thôi đi, lúc Tử Như và Tử Hạo mới sinh, vì muốn thê tử tôi và đại tẩu có sữa, mẹ tôi cố gắng đi mượn chút lương thực về. Các người rõ ràng biết rõ tình trạng lúc đó trong nhà chúng tôi, vậy mà vẫn dụ cha tôi lấy hết lương thực cho các người. Tử Như, Tử Hạo suýt chút nữa đã chết vì thiếu sữa. Còn có lúc tam đệ bệnh nặng, cả nhà chúng tôi vay mượn tiền cứu mạng khắp nơi, người ngoài còn thương xót cho mượn chút ít, chỉ có duy nhất các người, chẳng những không cho mượn, mà nói nói mấy lời khó nghe, rằng tam đệ nhà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448756/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.