Edit: Sahara
Tần Chung nằm trên giường lăn qua lăn lại, đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lý Ỷ La trở về, bèn đứng lên đi vòng vòng trong phòng, đột nhiên, lỗ tai Tần Chung giật giật, sau đó phi nhanh lên giường nằm yên nhắm mắt.
"Tướng công, chàng ngủ rồi à?" Lý Ỷ La bưng canh giải rượu vào, sờ lên trán Tần Chung.
Tần Chung mở to mắt: "Nương tử."
"Ừm, dậy uống canh đi!"
"Ta không uống, ta muốn cậy sủng sinh kiêu!" Hai mắt Tần Chung híp lại thành đường cong như trăng khuyết.
Lý Ỷ La vội vàng che mắt lại: Ây cha, sáng mù mắt rồi.
"Chàng có uống không?" Quả nhiên là say rồi. Lý Ỷ La bưng chén canh ngồi ở mép giường, bình tĩnh nhìn Tần Chung.
"Ta không uống.... Ưm...." Tần Chung vừa mới lắc đầu một cái thì đã bị Lý Ỷ La giữ chặt cằm. Bị nàng nắm cằm như vậy, đầu Tần Chung không thể nhúc nhích mảy may.
Lý Ỷ La trừng mắt liếc nhìn Tần Chung: "Mỗi lần uống say đều trở nên kỳ quái như vậy." Nàng thổi thổi canh giải rượu, sau khi thấy hết nóng liền bóp hai má Tần Chung, Tần Chung không còn cách nào khác hơn là phải há miệng ra.
Lý Ỷ La phì cười, trực tiếp múc canh đút vào miệng Tần Chung.
Hai mắt Tần Chung mở lớn. Lý Ỷ La thấy canh đã đút vào miệng mà Tần Chung còn chưa chịu nuốt xuống, liền bóp mạnh miệng Tần Chung hơn một chút: "NUỐT!"
Ực một tiếng, lời Lý Ỷ La vừa dứt, Tần Chung lập tức nhanh nhẹn nuốt canh vào bụng.
Lý Ỷ La hài lòng gật gật đầu: "Vậy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448824/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.