Edit: Sahara
"Không! Tôi không biết ông đang nói cái gì! Tôi không có tự sát, cô ấy cũng biết, tôi chỉ là nhất thời tích tụ ưu tư, nếu cô ấy không đến, tôi đã có thể tỉnh lại." Lý Ỷ La vô lực dựa vào xe ngựa, theo bản năng phản bác lời lão đạo sĩ.
"Đó là do cô biết tự sát đồng nghĩa với từ bỏ, cho nên cô mới theo bản năng che giấu đoạn ký ức ấy đi. Ỷ La không biết, chẳng lẽ cô nghĩ ta cũng không biết sao?" Tần Chung lạnh lùng nói.
"Huynh biết?"
Tần Chung không nhìn Lý Ỷ La, chắp tay thi lễ với lão đạo sĩ: "Đạo trưởng, ra tay đi. Nếu trước đó cô ta đã lựa chọn từ bỏ, về sau lại nương nhờ hồn phách Ỷ La tịnh dưỡng mà sống lại, vậy thì tất cả mọi việc đều không còn liên quan đến cô ta. Cô hồn dã quỷ tất nhiên phải đi đến nơi thuộc về cô hồn dã quỷ."
"Ừm! Lấy vòng châu gỗ đàn đến đây!" Lão đạo sĩ gật đầu, nói.
Tần Chung tiến tới gần Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La vội nhìn vòng tay hạt châu làm từ gỗ đàn trên tay rồi lập tức lột ra: "Ngươi đừng tới đây! Nếu ngươi dám bước tới, ta sẽ đập vỡ nó!"
"Ngươi cứ việc đập!" Tần Chung ngưng trọng liếc nhìn Lý Ỷ La: "Đây chẳng qua chỉ là vật hỗ trợ, có thể giúp Ỷ La tỉnh lại sớm hơn. Hồn phách Ỷ La mạnh mẽ như vậy, cho dù không có vòng tay hạt châu này đi chăng nữa, ngươi nghĩ bản thân ngươi có tranh lại nàng không? Dù hôm nay Ỷ La không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448838/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.