Edit: Sahara
Mãi cho đến giữa trưa, Lý Ỷ La mới mở to mắt. Sau khi thức dậy, Lý Ỷ La cảm thấy cả người như bị xe ngựa nghiền qua.
"Ỷ La, nàng dậy rồi?" Tần Chung nằm nghiêng, chống đầu thản nhiên ngắm nương tử, vừa thấy Lý Ỷ La thức liền hỏi.
Lý Ỷ La trừng mắt với Tần Chung một cái: "Chàng có hiểu cái gì gọi là "Tế thủy trường lưu"* không hả?"
(*ý nghĩa: dòng suối nhỏ chảy dài. Ám chỉ: tình yêu không nên chớp nhoáng mà phải chú trọng lâu dài.)
Tần Chung cười đắc ý: "Ta rất tế thủy trường lưu mà, nếu không phải tối qua nàng đánh ngất ta....."
Lý Ỷ La kêu rên một tiếng: "Xem ra đúng là ta đã nuôi chàng tốt quá rồi!" Nàng vừa cử động đã nhíu mày.
Tần Chung vội đỡ Lý Ỷ La: "Dựa vào ta, ta bế nàng đi tắm!" Nói xong, Tần Chung lập tức đứng dậy bế bổng Lý Ỷ La lên, dáng vẻ trần trụi của Lý Ỷ La làm cho ánh mắt Tần Chung trở nên sâu thẳm.
Lý Ỷ La che mắt Tần Chung lại: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Thêm một lần nữa thì cái mạng nàng cũng không còn.
Tần Chung vội gật đầu, thả Lý Ỷ La vào thùng tắm gỗ.
Làn nước ấm áp làm Lý Ỷ La thoải mái ưm hưm một tiếng, Tần Chung nghe xong lại hơi ngo ngoe rục rịch.
Lý Ỷ La duỗi tay chọt thẳng vào trán Tần Chung: "Tướng công, không thấy thì không biết, bản lĩnh chàng cũng lớn thật."
Khóe miệng Tần Chung không kiềm được mà cong lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không che giấu được vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-the-nha-ngheo/1448845/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.